Entry for May 25, 2009
Tuesday, May 26, 2009 3:54:00 AM
-/-
Tiếp tục viết, dù mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua thì ta càng tuyệt vọng thêm 1 chút. Cái định nghĩa không có người đọc, trước kia còn mang ý nghĩa là còn có 1 người đọc, tác giả. Mà giờ thì không có ai đọc mang đúng nghĩa của nó rồi. Chính người viết cũng không mang chút hứng thú ngó lại những gì mình đã viết.
nhưng vẫn tiếp tục viết, không nói được cho ai, không ai nghe, có người nghe cũng chẳng dám nói. Họ sẽ trả lời gì, đồ điên! ừh đồ điên có lẽ, và nhiều từ thoá mạ nữa. Khi trước ta chỉ cười, họ bảo ta điên vì họ không phải là ta, giờ thì ta bắt đầu lo, chính ta cũng không hiểu ta có điên không. Ta đang làm gì? Có ai hiểu? Ai hay? Ta dằn vặt mình và quen với việc sẽ có người an ủi. Nếu không có thì sao? Tự suy nghĩ, tự tâm sự, tự an ủi bản thân. Ta đã tự ngồi nói chuyện với mình rồi đó, tự nói tự trả lời, thậm chí la to lên chứ không chỉ lẩm bẩm một mình. Ta viết những cái này nữa, .....ta lén nhảy múa loạn xạ khi không có ai nữa,..... Ta sợ giao tiếp với bên ngoài, nói không thong ưh? Có lẽ, và nữa là không biết nói gì, họ suy nghĩ trái với nhịp của ta ưh? Không chắc, ta có suy nghĩ gì không? Với nhịp nào? Theo hướng nào? Giam mình trong phòng, đọc truyện xem phim ngấu nghiến, ngủ ngày càng trễ.... ta không muốn cho mình rảnh rang chút nào. Tốn thời gian hay nhất là cứ luyện truyện Kim Dung, giờ thì đọc xong 6,7 bộ rồi đấy, đã sao, ta vẫn cứ có lúc rảnh ra để viết đây. Ta ngủ ngày càng trễ à, vì ta muốn nằm xuống là ngủ ngay, ngủ sâu. Ta sợ nằm nhìn không gian đen thui, cái đen thui mà sẽ từ từ chuyển thành hình dáng lờ mờ của những thứ, những người ta nghĩ tới.
Ta còn sợ cả những giấc mơ, ơn trời, giờ mỗi tuần, có khi 10 ngày ta mới có 1 giấc mơ. Mơ về nhà, về bạn, về em. Ám ảnh nhất là giấc mơ bị chặt đầu. Vui nhất là mơ cả đám bạn tụ tập đi cắm trại ở đâu đó. Gần đây nhất là về em, tự dưng xuất hiện ngay cửa nhà và báo là đi đâu đó chơi sẵn ghé thăm tôi. Tuy có lúc mơ kinh hoàng nhưng thường là đẹp, đẹp đến mức không muốn dứt ra, và đôi khi là thật, thật đến mức ngày đó cứ đôi lúc tôi lại chạy ra xem cửa coi có ai đến chơi không.
có người hỏi, “mày có bạn gái không?” trả lời “có rồi, ở VN”. Rồi khi nói chuyện, ai đó cao 1m..., liền a, cũng khoảng bằng bạn gái.... rồi nghe từ trùng tên. Rồi gặp người cùng quê. Khi nào tôi cũng la lên, có khi la thành tiếng, có khi chỉ la thầm trong đầu, “giống /..../ bạn gái mình” rồi ngày qua ngày, đến giờ bỗng thấy thẹn quá. Mình có thấy người sang bắt quàng làm họ không? Có phải là bạn gái mình không? Có còn không? Không thể nói là không cũng không dám bảo là có. Em có còn ta trong mắt không? Hay ta lại vơ nhầm?
- chat với mẹ:
“dạo này con với /.../ sao rồi?
.... dạ cũng bt, /.../ không thấy lên mạng nữa.
mẹ không cho huh?
con đoán vậy, nhưng giờ thi xong rồi thì con cũng không biết sao...^^
có buồn không đó?
J)
con không rõ, mẹ hỏi ba thử
lúc mẹ đi công tác mấy tuần ba ở nhà buồn hay vui ^^
ba không buồn vì ba tin chắc mẹ sẽ quay lại
....^^, con tin”
Ta tin, nhưng không đc như ba, ta lại không chắc. Xấu hổ thay, thằng đã tự khoác cái tên yêu tới điên, nhục nhã thay thằng đã đi rêu rao về tình yêu chân thật trường cửu. Ta hèn kém với những gì ta tin, ta yếu đuối với những điều ta nói, ta hai mặt. Hẳn là, em có lý do, em không thể gặp ta đc, là có lý do, em còn phải chịu đựng nhiều hơn ta nhiều. Ta không ..... ta không biết nữa.
Người đến mà không gặp và người không đến, ai dễ chịu hơn? Người đến ít nhất còn tự an ủi mình đã làm hết sức, đc hay không nằm ngoài tầm với. Người không đến mang theo sự hối hận, ray rứt lien tục vì đã không làm những điều mình có thể. Nhưng người đến, mặt khác lại có thể hận đời, hận trời, ta đã mang hết lòng, sao trời phụ lòng người. Còn người không đến, thì chỉ thở dài, hơi tiếc nhưng lỡ rồi, lần sau có lẽ sẽ ổn hơn (không có nghĩa có thể quay sang hận chính bản thân). Rồi, cuối cùng ai vui hơn ai?
Và nữa, nếu em lại xuất hiện, ta nói gì? Nên tha thứ vì sự có mặt, chỉ sự có mặt thôi cũng đã đủ. Hay nên không tha thứ, vì sao lại quay đi, vì sao không nói 1 lời, không nhắn 1 câu, khó lắm ưh? Vì sao? Vì sao kéo lên rồi lại thả xuống? Tôi là ai, tôi là cái gì? Không đáng cho cô ngó ngàng gì sao? Tôi là cái thứ gì mà người ta cứ nâng lên rồi dìm xuống thế? Tôi hôi thối ghẻ chốc đáng kinh đán tởm lắm sao mà cứ phải lánh xa?
Ta tự hỏi, ta chờ gì? Nếu không tha thứ, ta chờ em để la lối 1 hồi 1 thôi rồi ngoảnh mặt đi sao? Tuy không mấy đàng hoàng nhưng cũng tự nhủ không tồi bại đến thế. Ta chờ cảm giác bình yên, tìm tiếng cười, tìm 1 người để nói chuyện. Thấy không, toàn cho ta, ta ích kỷ, mẹ nó, quá ích kỷ. Cần 2 hướng, mà ta chỉ chăm chăm vào điều lợi cho ta. Bực mình vl ra, thật chết mẹ nó cho rồi. Chết thì xàm, thì nhảm, chết lại càng ích kỷ hơn. bực thật, mẹ nó ta suy nghĩ thật hay toàn bào chữa cho ta. Chết là uổng công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, uổng phí 17 ăn không ngồi rồi xã hội hay chết là giải thoát mọi người khỏi 1 cục nợ, là đỡ tốn thêm vài mươi năm hít thở oxy tàn hoại xã hội. Đọc về sustainability nhiều rồi, có 1 cách giải quyết vấn đề nhưng các vị ấy không dám đề ra thôi, 1 cách giải quyết chính gốc nguyên nhân của toàn bộ environment issues luôn: con người. Chết mẹ nó hết đi là hay, không thì càng biến đi nhiều càng tốt, nếu không phải là vĩ nhân làm đc chuyện gì đó đàng hoàng bự bự thì không cần cố sống làm gì.(về cái này thì cứ thong thả bàn sau, trái đất vì con người hay con người vì trái đất? Tùy thôi)
Hình như còn muốn viết tiếp, hình như không. Nhưng mệt rồi, mệt thật. Save lại, chào mọi người. Chào không ai cả. Chào chính ta. Chào màn hình.
4h24-25/5/09
( ngày phut số đẹp, ko canh nhá)


)”-“dis”-“:”>”










